Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

TRÍCH ĐOẠN QUÁI VẬT - MẮT


Chuyện đó xảy ra vào một ngày mùa hè nóng bức.
Tôi đi xông hơi ở một spa bình dân trên đường Đ. Phòng xông hơi khô có tôi và 2 cô gái nữa. Ba người nhốt vào một cái hộp khoảng 2 m vuông, có một cái bếp đỏ lửa, trên xếp những viên sỏi đen, cạnh lò là một thùng nước pha tinh dầu và một bó sả với gì đó để hờ. Cô phục vụ nhanh nhảu cho thêm ít tinh dầu bạc hà vào nước, múc gáo nước đổ vào lò.
Xèo!
Nước dội lên những viên sỏi đen. Bốc hơi. Mùi tinh dầu dễ chịu lan tỏa. Nóng nhưng rất dễ chịu. Tôi khoan khoái bỏ chiếc khăn quấn quanh mình ra. Đằng nào thì cũng chẳng có thằng cha căng chú kiết nào ở đây cả. Và, ở đây, có lẽ cũng chẳng ai đặt camera. Tôi quay lưng về phía lò sỏi. Hai cô gái kia đang giơ ngực đón lấy hơi nóng.
- Á aaaaaaaa!
- Á aaaaaaaaaaa!
Hai tiếng thét man rợ vang lên khiến tôi ngơ ngác. Hai cô gái tông cửa gần như cùng lúc ra ngoài
- Cứu!
- Cứu!

Tôi thò đầu ra ngoài, sau khi cẩn thận quấn lại chiếc khăn lên người mình. Dù gì, cũng không nên khoe cơ thể của mình cho nhiều người thấy quá, kể cả họ là phụ nữ. Biết đâu đấy, trong số đó có les thì sao? Nhưng mà, có lẽ tôi lo xa quá, ngay cả khi có les thì cơ thể tôi cũng không đủ để hấp dẫn họ.
Hai cô gái đã chạy biến đâu mất.
Cô bé phục vụ thẽ thọt:
- Cháu chẳng hiểu chuyện gì nữa cô ạ, tự dưng họ thét lên, họ tông cửa chạy ra. Cháu chửa kịp đưa họ áo quần của họ đấy
- Thế họ tênh hênh như thế ra đường à?
Cô bé bụm miệng cười:
- Vâng ạ! Nhưng họ ra đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại, bắt họ mặc đồ xong mới cho ra về đấy cô
Cô bé cười hinh hích ra chiều thích thú lắm.
- Chắc là các bà nhà quê như cháu, không chịu được xông hơi mà vẫn sành điệu hàng hiệu đấy cô ạ. Cô xông hơi nữa không?
- Có chứ, tôi sẽ qua chỗ xông ướt
- Vâng, cô để cháu chỉnh nhiệt độ cho ạ, hí hí, buồn cười quá đi mất
Tôi chả thấy có điều gì buồn cười cả. Nhưng vì chiều cô bé, tôi cũng nhe răng trắng nhởn của mình ra cười.
- Ấy, sao răng cô trắng thế?
- Cô mới đi làm trắng răng, hai hàm hết hai triệu đồng thôi
- Eo ơi, đắt khiếp! Tẩy trắng hai hàm răng bằng cả nhà cháu đong thóc một năm đấy cô
Cô bé quày quả mở cửa phòng xông ướt ra.
Tôi bước vào.
Phòng không có ai cả. May thật. Một mình một cõi.
Tôi úp mặt vào tường, cho chiếc lưng hơi thô vì mỡ của mình đón chút hơi nóng, hy vọng nó sẽ bớt béo đi một chút.
Có tiếng đẩy cửa bước vào.
Ối, khổ nữa, lại chen chúc như cá mòi trong cái hộp xông hơi này.
Tôi không buồn quay lại. Cứ ngồi cạnh tôi đây này.
Im lặng
Một thân hình đổ ập xuống.
Sao thế? Rõ ràng tôi đang úp mặt vào tường cơ mà, làm sao tôi có thể thấy được cảnh tượng đó?
Tôi quay ngoắt người lại.
Một người nằm xỉu dưới chân tôi
Tôi đẩy cửa bước ra, dĩ nhiên, sau khi đã cẩn thận che chắn thân thể mình lại.
- Cứu! Có người chết giấc đây
*
Cuối cùng thì tôi, chứ không phải ai khác, đã biết nguyên nhân thực sự của hai tiếng thét kinh hoàng và một cú chết giấc tại chỗ của 3 cô gái (hoặc 3 người đàn bà, hoặc 3 les, không chừng)
Là “nó”!
Tôi tò mò nhìn “nó” trong chiếc gương. Nhìn “nó” bằng hai con mắt bình thường của tôi.
Tôi phát hiện là “nó” nhìn tôi rất chăm chú.
Tôi vòng tay ra phía sau gáy của mình. Tôi cố chạm vào nó. “Nó” chớp chớp khi tay tôi chạm vào, khép mi lại. Á, nó cũng có cảm giác. Tôi nghĩ – là nó biết mắc cỡ vì tôi thấy tay mình âm ấm.
Tôi hỏi “nó”
- Cậu là mắt hả?
“Nó” chớp chớp rồi cụp xuống
- Đúng rồi phải không? Cậu là mắt của ai?
“Nó” trừng lên nhìn tôi
- Cậu muốn nói cậu là của tớ hả? Hồi mẹ tớ mới sinh ra tớ, đâu có cậu. Vậy cậu từ đâu đến?
“Nó” trố lên, tôi cảm nhận điều đó, vì cái cục sau gáy tôi cộm lên to đùng, như bong bóng đang được thổi.
- Cậu không thích nói chuyện kiểu vậy hả? Cậu từ đâu đến nghe giống dịch từ tiếng Anh qua quá hả? Vậy tớ hỏi kiểu tiếng Việt nghe: Cậu chui từ đâu ra vậy?
“Nó” chớp chớp mi. Tôi sờ tay ra sau gáy, đụng vào nó. Mi nó dài kinh dị, dễ chừng gấp đôi mi của hai con mắt của tôi
- Chớp chớp vậy sao tớ hiểu? Cậu có phải là của tớ không? Nếu mà đúng thì chớp 2 cái
“Nó” chớp chớp hai cái.
Eo ơi, nó là của tôi mà sao tôi không biết?
- Cậu đến từ lúc nào vậy?
“Nó” lại cộm lên.
- Ừ, sao tớ hỏi kỳ vậy? Cậu là của tớ, đến lúc nào sao tớ không biết? Cậu có thể nhìn như hai con mắt đằng trước của tớ không?
“Nó” chớp hai cái
- Ok. Cậu có thể nhắm lại và lặn xuống dưới da được không?
“Nó” chớp hai cái, sau đó chớp thêm một cái nữa
- Vậy là sao? Được hay không?
“Nó” cộm lên lần nữa.
- Không được thì thôi, tớ không muốn có thêm một ai đó gào lên kinh dị và bỏ chạy nữa, được không?
“Nó” cộm lên lần thứ tư.
- Ok, được rồi, tớ sẽ xõa tóc, còn cậu thì cố bé lại hết mức có thể nhé

1 nhận xét: